Trung tá Nguyễn Viết Nguyên và cháu Vi Thiên Phú. Ảnh: PV
Câu chuyện về Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê là minh chứng rõ nét cho tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của một chiến sĩ Công an nhân dân. Với hành động thiết thực, anh không chỉ giúp đỡ cậu học trò nghèo Vi Thiên Phú thoát khỏi nguy cơ mù lòa mà còn mang lại hy vọng mới cho gia đình em, chứng minh sức mạnh của tình người và sự sẻ chia trong cộng đồng.
Dưới chân núi tại bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông có một gia đình nghèo khó, nhưng luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Anh Vi Văn Bốn và chị Hà Thị Thu ngày ngày gắn bó với nương rẫy, vất vả mưu sinh trong cảnh đời thiếu thốn đủ bề. Mặc dù cuộc sống còn nhiều gian nan, anh chị vẫn kiên trì nuôi dưỡng ước mơ cho hai con được đến trường với niềm tin con chữ sẽ là chìa khóa mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các con.
Bước vào năm học 2024 – 2025, cô giáo Nguyễn Thị Hòa nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 4A4 tại điểm trường Khe Bu, thuộc Trường Tiểu học xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ngay từ những ngày đầu đứng lớp, cô đặc biệt chú ý đến cậu học trò nhỏ Vi Thiên Phú – con trai thứ hai của anh Bốn, chị Thu. Phú là một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và có thành tích học tập khá tốt. Nhưng chính trong quá trình giảng dạy và quan sát, cô Hòa dần nhận ra đôi mắt của Phú có những biểu hiện bất thường.
Trước nỗi lo lắng ấy, cô giáo Hòa không ngần ngại đưa Phú đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để thăm khám. Kết quả khiến ai nấy đều nghẹn ngào xót xa: Phú mắc phải chứng đục thủy tinh thể bẩm sinh, một mắt đã hoàn toàn mù lòa, mắt còn lại chỉ còn vỏn vẹn 10% thị lực, buộc phải phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không được can thiệp kịp thời, em sẽ phải đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Cầm kết quả trên tay, bố mẹ Phú như chết lặng, còn cô giáo Hòa không khỏi nghẹn lòng. Họ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình, nghèo khó đến mức bữa ăn hàng ngày còn phải chắt chiu thì lấy đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh cho con? Cánh cửa hy vọng vừa hé mở đã tưởng như khép lại…
Nhưng rồi một cơ duyên bất ngờ đã thay đổi tất cả. Trong một lần đưa học sinh đến trường, cô Hòa tình cờ gặp Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê, cũng là em trai của cô. Không giấu nổi nỗi xót xa, cô kể lại câu chuyện về cậu học trò nghèo với đôi mắt gần như không thể nhìn thấy. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí Trung tá Nguyên, để rồi anh tự nhủ: “Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó”.
Không chần chừ, anh bàn bạc với vợ, quyết định trích một phần số tiền tiết kiệm của gia đình. Đồng thời, anh kêu gọi sự chung tay của người thân, bạn bè để có thêm kinh phí giúp đỡ Phú. May mắn thay, thông qua những kênh thông tin, Công ty Thái Nguyên – một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Con Cuông biết đến trường hợp của Phú và quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho em.
Có được sự giúp đỡ quý giá ấy, Trung tá Nguyên lập tức sắp xếp công việc, đưa Phú đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh để thăm khám. Sau khi hội chẩn, bác sĩ Hoàng Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện không chỉ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật mà còn quyết định tài trợ toàn bộ chi phí hơn 100 triệu đồng.
Hai ngày sau, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, mang lại niềm vui và hạnh phúc vỡ òa cho gia đình Phú cùng những người đã đồng hành, hỗ trợ em. Đối với vợ chồng anh Bốn, chị Thu, việc con trai có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại là một phép màu mà họ chưa bao giờ dám mơ đến. Nếu không có sự quan tâm tận tình của cô giáo Hòa, tấm lòng nhân hậu của Trung tá Nguyên và sự sẻ chia từ các mạnh thường quân, giấc mơ ấy có lẽ mãi mãi chỉ là điều xa vời, không bao giờ thành hiện thực…